Chiều muộn một ngày tháng 5/2026, khi những tia nắng cuối ngày khuất dần sau rặng núi, bình yên hiện hữu trên mỗi mái nhà ở xã biên giới Nậm Kè, tỉnh Điện Biên. Ánh điện lưới quốc gia bừng sáng, hòa cùng tiếng trẻ nhỏ vui đùa và tiếng cười vang xa của người dân trở về nhà sau một ngày lao động.
Không gian bình yên ấy không ai nghĩ 15 năm trước, nơi này từng là một “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự. Khi đó nhiều người dân do hiểu biết hạn chế đã bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo hàng nghìn người tụ tập, mưu đồ thành lập “vương quốc riêng”. Sự đổi thay kỳ diệu ở Huổi Khon hôm nay chính là minh chứng rõ nét cho những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở nơi biên cương xa xôi của tỉnh Điện Biên. Khẳng định chân lý: Sức mạnh của thế trận lòng dân đập tan mọi âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.
Bản Huổi Khon 2 (xã Nậm Kè) nhìn từ trên cao.
Bài 1: Dập tắt “bão ngầm”
Điện Biên là địa bàn chiến lược biên giới phía Tây Bắc, với gần 40% đồng bào người Mông sinh sống. Bà con có sự kết nối cộng đồng gắn bó chặt chẽ, nhưng đời sống và thu nhập của nhiều hộ gia đình còn gặp khó khăn, thiếu thốn; hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Lợi dụng những điều này, mùa khô năm 2011, các thế lực thù địch đã âm mưu gây bạo loạn chính trị tại Huổi Khon. Giữa muôn vàn áp lực, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, bản lĩnh của Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một kế hoạch giải quyết điểm nóng bài bản, tỉ mỉ, đồng bộ và nhân văn đã được thực hiện, kịp thời đưa Huổi Khon ra khỏi vòng lầm lạc, giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.
Lối rẽ lầm lạc và bài học đắt giá
Ngược dòng thời gian trở lại những ngày tháng đầy biến động của mùa khô năm 2011, Huổi Khon từng khiến dư luận bàng hoàng. Đầu năm đó, một nhóm kẻ xấu đã gieo rắc vào lòng người dân những lời hứa hoang đường về một cái gọi là “nhà nước Mông” tự trị, có đất, có tiền, có “vua”. Lợi dụng địa bàn biên giới hiểm trở và sự nhẹ dạ của đồng bào, các thế lực thù địch đã chọn vùng đất gian khó, hiểm trở Huổi Khon làm điểm tụ tập. Cuối tháng 4/2011, từng tốp người Mông rời nơi mình đã bao đời gắn bó, từ Tây Nguyên và nhiều tỉnh phía Bắc, bà con ồ ạt kéo về khu vực cực Tây của Tổ quốc (huyện Mường Nhé cũ) gây ra khung cảnh bất ổn về an ninh chính trị.
Thượng tá Mùa A Páo, Trưởng Công an xã Nậm Kè - khi đó là Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Mường Nhé kể lại: “Nhiều người đi xe máy, khi gặp chốt chặn của lực lượng công an thì bỏ lại phương tiện, băng rừng đi bộ. Không chỉ người trong tỉnh, người từ nhiều địa phương khác cũng tìm đến. Số lượng đỉnh điểm lên tới khoảng 7.000 người”.
Những dãy nhà bạt tạm bợ của người dân trong sự kiện tụ tập đông người tại Huổi Khon năm 2011. (Ảnh tư liệu)
Cao điểm từ ngày 30/4 đến ngày 6/5/2011, Huổi Khon chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Tại đây, những dãy lều bạt được dựng vội ken nhau san sát giữa lưng chừng đồi. Hàng nghìn người dân nhẹ dạ, cả tin đưa theo cả gia đình với chăn, màn, quần áo chịu cảnh khốn khổ để chờ đợi một vị “vua” hoang đường xuất hiện. Người già nằm mệt mỏi trên sàn, trải bạt tạm bợ; trẻ con nheo nhóc, khóc lả đi vì đói khát.
Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, ông Sùng A Kỷ, Trưởng bản Huổi Khon 1 nhớ lại: “Người trong bản tham gia rất ít, chủ yếu là người ngoài đến tụ tập. Họ nói là đi đòi đất, nhưng theo tôi đó là tuyên truyền sai. Tôi xác định đây là việc trái pháp luật nên kiên quyết không cho bà con trong bản mình tham gia”.
Thế nhưng, “vua” đâu chẳng thấy. Bản chất của luận điệu “lập quốc, xưng vua” nhanh chóng bị phơi bày là một trò lừa bịp chính trị thâm độc. Hàng nghìn người dân nhẹ dạ bỗng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, đói khát và bệnh tật bủa vây giữa rừng sâu. Giữa ranh giới của sự bế tắc tột cùng, họ cay đắng nhận ra mình đã biến thành công cụ, thành “quân cờ” bị các thế lực thù địch lợi dụng để phục vụ cho các mưu đồ đen tối.
Người già và trẻ em phải sinh hoạt tạm bợ, thiếu thốn khi tụ tập đông người tại bản Huổi Khon năm 2011. (Ảnh tư liệu)
Cảm hóa bằng lòng nhân ái
Trước tình hình cấp bách liên quan đến sinh mệnh của nhân dân và an ninh quốc gia, cả hệ thống chính trị các cấp lập tức vào cuộc. Kiên trì phương châm "gần dân, hiểu dân và trọng dân", các lực lượng chức năng không chỉ bóc trần bộ mặt thật của những kẻ cầm đầu, mà còn giúp người dân hiểu rõ bản chất phản động của các luận điệu xuyên tạc.
Ngày 6/5/2011, điểm nóng Huổi Khon đã được giải quyết triệt để dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bằng tầm nhìn chiến lược và sự thấu hiểu đồng bào, một kế hoạch bài bản, kết nối đồng bộ giữa lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương. Không sử dụng biện pháp mạnh gây tổn thương đồng bào, các lực lượng đã dùng tình cảm, sự chân thành để thuyết phục và bảo vệ dân.
Các lực lượng cùng vào cuộc, giải quyết dứt điểm vụ việc tụ tập đông người tại bản Huổi Khon năm 2011. (Ảnh tư liệu)
Sự chăm lo kịp thời về lương thực, nước uống, thuốc men cho người già, trẻ nhỏ của các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương đã thức tỉnh những suy nghĩ lầm lạc.
Nhận ra sai lầm, bà con đã tự nguyện giải tán, quay trở về quê cũ làm ăn, đưa Huổi Khon trở lại với nhịp sống vốn có. Sau giông bão, cuộc sống bình yên trở lại, người dân Huổi Khon soi mình vào quá khứ để càng thêm trân quý hiện tại. Qua công tác tuyên truyền, vận động kiên trì của cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người dân đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra sự mông lung, mê muội của bản thân trước những lời lừa mị. Như gia đình anh Vàng A Sính ở bản Huổi Khon 2, từng có thời điểm dao động, mang cả vợ con lên đồi dựng lán chờ “vua”. Sau khi được cán bộ giải thích và trực tiếp cung cấp gạo, muối, khám bệnh cho con nhỏ, anh Sính đã thức tỉnh. Anh cay đắng nhận ra sự lạc hướng của mình và quyết tâm từ bỏ tư tưởng trông chờ vào điều hư vô, ảo tưởng. Sau khi sự việc qua đi, gia đình anh Sính là một trong những hộ tiên phong tham gia khai hoang ruộng bậc thang và quyết tâm xây dựng cuộc sống mới bền vững trên mảnh đất quê hương.
Những dấu tích của một thời lầm lạc dần lùi sâu vào ký ức, nhường chỗ cho tư duy sản xuất tiến bộ và khát vọng chung tay giữ gìn an ninh biên giới.
Bài 2: Những “hạt giống đỏ” và “thành trì” lòng dân