Tại Khe Huổi Hai Nọi, bản Na Hai, ông Vừ A Chía trực tiếp cùng người dân kiểm tra, chăm sóc diện tích cà phê mới trồng.
Một người đàn ông mặc chiếc áo đẫm mồ hôi, trên vai là chiếc túi đựng tài liệu kỹ thuật, tay cầm chai nước gần cạn. Thi thoảng ông dừng lại, cúi xuống xem từng hố đào rồi dùng chân gạt lại lớp đất quanh miệng hố cho đúng kỹ thuật. Người dân ở bản Na Hai đã quen với hình ảnh ấy suốt nhiều tháng nay. “Ông Chía lại lên đồi từ sáng sớm rồi…” - ông Cà Văn Trung, Trưởng ban công tác mặt trận bản Na Hai vừa lau mồ hôi vừa nói.
Ông Vừ A Chía, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sam Mứn, gần như dành phần lớn thời gian trên các triền đồi nhiều hơn ở cơ quan. Có hôm sáng ông ở đồi U Huổi Hai hướng dẫn bà con đào hố, trưa sang đồi U Hủa Vản kiểm tra cây mới trồng, chiều lại xuống U Sầu Điện xem tình hình chăm sóc cà phê sau trồng. Tối muộn, ông tiếp tục xuống các bản Na Hai, Con Cang, Ca Hâu, Na Láy vận động người dân tham gia mở rộng diện tích trồng cà phê, mắc ca. Những ngày đầu triển khai mô hình trồng cà phê xen mắc ca, nhiều hộ dân còn băn khoăn. Người lo cây không hợp đất, người ngại kỹ thuật, người khác lại sợ mất nhiều công chăm sóc mà chưa biết hiệu quả ra sao. Không chọn cách giải thích bằng những cuộc họp dài, ông Vừ A Chía xắn tay vào việc, trực tiếp lên đồi cùng dân.
Ở một khu đất mới phát thực bì trên đồi U Huổi Hai, hàng chục hố trồng cây vừa đào xong còn đỏ au màu đất mới. Ông Chía bước tới một hố đào chưa đạt yêu cầu rồi cầm cuốc sửa lại. “Miệng hố phải rộng hơn đáy hố thì mới dễ đặt cây, dễ lấp đất. Đất mặt để riêng một bên, lát nữa lấp xuống trước…” - ông Chía vừa nói vừa làm mẫu cho bà con xem.
Đến lúc trồng cây, ông lại cẩn thận hướng dẫn từng thao tác nhỏ: “Xé bỏ vỏ bầu nhẹ tay thôi, đừng làm vỡ rễ. Đặt cây cho thẳng. Lấp đất cao hơn mặt bầu khoảng ba đến năm phân. Sau đó nén chặt đất rồi tưới giữ ẩm…”. Nói xong, ông quỳ hẳn xuống giữa nền đất nóng, dùng hai bàn tay ép chặt lớp đất quanh gốc cây mẫu để mọi người làm theo. Đặc biệt, với những hộ dân chưa thạo tiếng phổ thông, ông Chía kiên nhẫn giải thích bằng tiếng địa phương. Cách nói mộc mạc, gần gũi giữa nương đồi khiến bà con dễ hiểu, dễ nhớ, rồi mạnh dạn làm theo. Trưởng bản Na Hai, Lò Văn Chính cho biết: “Ban đầu nhiều hộ chưa muốn làm đâu. Nhưng ông Chía xuống tận nơi, nói bằng tiếng dân tộc rồi trực tiếp làm cùng dân nên bà con tin”.
Niềm tin không đến từ lời vận động, mà từ những việc người dân nhìn thấy mỗi ngày. Giữa trưa tháng 5, nắng hắt xuống các sườn đồi bỏng rát. Đất khô tới mức chỉ cần một bước chân mạnh cũng đủ làm bụi đỏ bay lên. Nhiều đoạn dốc cao khiến người leo phải dừng lại lấy hơi. Vậy mà ông Chía vẫn đầu trần đi trước. Có hôm lên đồi U Hủa Vản, thấy một số cây cà phê mới trồng bị nghiêng do mưa đêm trước, ông cúi xuống dựng lại từng cây. Chỗ nào đất lấp chưa kín, ông dừng chân vun thêm… làm xong việc, chiếc khăn vắt trên cổ ông đã sẫm màu đất đỏ…!
Người dân ở bản Con Cang kể, nhiều hôm trời nắng quá, ai cũng tìm bóng cây nghỉ tạm thì ông Chía vẫn đi kiểm tra từng khu vực trồng mới, cứ đi hết đồi này sang đồi khác xem cây sống được không. Thấy cán bộ tận tình nên dân cũng làm theo.
Theo kế hoạch phát triển cây mắc ca, cây cà phê và thử nghiệm mô hình phát triển không gian tầm thấp năm 2026, xã Sam Mứn phấn đấu đào hơn 72 nghìn hố trồng cây, tương ứng khoảng 20ha cà phê và 20ha mắc ca trồng xen. Để hoàn thành mục tiêu, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ khu vực khó khăn. Tính đến thời điểm này, xã đã trồng được trên 30ha, đạt trên 160% kế hoạch giao. Hơn 2 nghìn lượt người gồm nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tham gia hỗ trợ bà con trồng cây. Những diện tích cà phê, mắc ca đang hình thành trên các triền đồi hôm nay được vun đắp từ nhiều ngày bám nương của cán bộ cơ sở và người dân Sam Mứn.
Ở Sam Mứn, nhiều người nhắc tới ông Chía bằng một câu giản dị: “Cán bộ của dân”. Bởi ở đâu có người dân đào hố trồng cây, ở đó có mặt ông. Có hôm trời nắng tới mức hơi nóng hắt ngược từ mặt đất lên rát mặt, ông vẫn đi bộ qua từng khu vực trồng mới để kiểm tra tỷ lệ cây sống. Có đoạn dốc trơn sau cơn mưa, ông chống tay bám cỏ leo lên đồi cùng bà con. Khi được hỏi điều gì khiến ông dành nhiều thời gian cho những quả đồi như vậy, ông chỉ cười hiền: Nếu mình không xuống tận nơi hướng dẫn thì bà con khó làm đúng kỹ thuật. Cây sống khỏe thì sau này dân mới có thu nhập ổn định. Câu nói mộc mạc khiến người ta nhớ nhiều hơn về tinh thần gần dân, sát dân.
Khi người cán bộ lựa chọn đi đến từng triền đồi, nói tiếng nói bà con quen nghe, cùng dân làm những phần việc cụ thể thì khoảng cách giữa chủ trương và thực tế dần thu hẹp. Từ sự gần gũi và chân thành, niềm tin trong nhân dân được vun đắp, tạo nên sự đồng thuận để những vùng đất khô cằn hôm nay dần hình thành vùng cà phê, mắc ca mang theo kỳ vọng về sinh kế lâu dài cho người dân vùng cao.
Giữa tháng 5, khi khắp nơi hướng về ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, trên những triền đồi vùng cao Sam Mứn, vẫn có những con người lặng lẽ nhớ Bác theo cách của riêng mình. Đó là làm tốt công việc hằng ngày. Là gần dân hơn một chút. Là nói để dân hiểu, làm để dân tin. Và cũng từ những việc tưởng như nhỏ bé ấy, những quả đồi khô cằn hôm nào đang dần phủ xanh màu cà phê, mắc ca, mở ra hy vọng về sinh kế mới cho người dân vùng cao.