Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới với hơn 83% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều. Ở một số nơi, rào cản ngôn ngữ cùng những tập quán, hủ tục đã vô tình tạo ra những “khoảng trống” trên trận địa tư tưởng. Đây cũng là môi trường để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Anh Thào A Da (ở giữa), Trưởng bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè tuyên truyền người dân không tin, không nghe theo lời kẻ xấu.
Những “điểm nghẽn” nơi vùng cao
Với 19 dân tộc cùng sinh sống, Điện Biên hội tụ đa sắc màu văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng. Nhưng chính sự đa dạng ấy bị các thế lực thù địch tìm cách len lỏi, phát tán luận điệu xuyên tạc chống phá. Đặc biệt, địa bàn đồng bào dân tộc Mông sinh sống (đông nhất tỉnh với hơn 38% dân số), luôn bị các thế lực thù địch xem là trọng điểm để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trái pháp luật, nhất là tà đạo.
Bài học từ vụ việc xảy ra tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè năm 2011 đến nay vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh. Chỉ vì mù quáng và thiếu thông tin, hơn 7.000 người dân ở khắp các nơi từ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La đến Tây Nguyên đã bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động tụ tập đông người, truyền bá luận điệu đòi lập “Vương quốc Mông”, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng ở khu vực biên giới.
Anh Giàng A Dơ, bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè từng tham gia hoạt động lập “Vương quốc Mông” kể lại: Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhất là những người không biết chữ để kích động, lôi kéo người dân tin theo những luận điệu sai trái về một “nhà nước riêng”. Tôi cũng như nhiều người đã tin vào lời hứa hẹn về cuộc sống sung sướng, không phải làm vẫn có ăn, được cấp tiền, cấp đất. Sau này được cán bộ tuyên truyền, giải thích, mới hiểu đã bị lợi dụng.
Dù vụ việc đã lùi xa 15 năm, song những “điểm nghẽn” ấy đến nay vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn ở nhiều bản vùng cao. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số vẫn còn 40,30%; toàn tỉnh còn 923/1.446 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều xã có 100% thôn, bản đặc biệt khó khăn như: Mường Toong, Nà Bủng, Nậm Nèn, Tìa Dình... Đời sống khó khăn, hạn chế tiếp cận xã hội khiến nhiều người dân chưa biết chữ hoặc chưa thông thạo tiếng phổ thông, trở thành “bức tường vô hình” trong tiếp cận thông tin và chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Tính đến năm 2025, toàn tỉnh còn 10% dân số từ 15 - 60 tuổi chưa biết chữ mức độ 2. Đơn cử như ở bản Phìn Hồ, xã Si Pa Phìn, rào cản ngôn ngữ vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn. Anh Cháng A Dung, Bí thư Chi bộ bản Phìn Hồ, xã Si Pa Phìn cho biết: Cả bản có 178 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu, 100% đồng bào Mông. Song có khoảng gần 300 nhân khẩu không biết tiếng phổ thông còn những người biết nhưng không thạo thì gần như nhà nào cũng có.
Việc không biết chữ, nhận thức hạn chế đã vô tình trở thành “mảnh đất” để các thế lực thù địch len lỏi tuyên truyền luận điệu sai trái. Đặc biệt, chúng lợi dụng vấn đề tôn giáo, mạng xã hội để xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước, gieo rắc tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các đối tượng còn dụ dỗ người dân tham gia các tà đạo như “Bà cô Dợ”, “Giê Sùa”, “Ân điển cứu rỗi”, “Đức Chúa trời toàn năng”... Nhiều nội dung được truyền tải bằng tiếng dân tộc, núp bóng “chia sẻ văn hóa”, “giảng đạo”, “kể chuyện lịch sử” dễ khiến người dân nhẹ dạ tin theo.
Mầm họa len vào các bản
Lợi dụng những kẽ hở, các đối tượng xấu đã tìm cách phát tán thông tin sai sự thật, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ dân tộc, tôn giáo và làm suy giảm niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước. Đơn cử, năm 2017, một số đối tượng đã lôi kéo, dụ dỗ 19 hộ dân với 130 nhân khẩu ở bản Huổi Meo, xã Mường Pồn (xã Mường Mươn cũ) theo tà đạo “Giê Sùa”. Vụ việc không chỉ làm xáo trộn đời sống của người dân trong bản mà còn gây mất ổn định an ninh trật tự ở địa phương.
Ông Hờ A Lử, người có uy tín bản Huổi Meo cho biết: Bằng các chiêu trò thông qua tuyên truyền trực tiếp, internet, các đối tượng dụ dỗ người dân rời bỏ tôn giáo được Nhà nước công nhận để theo tà đạo. Các đối tượng còn tuyên truyền phỉ báng phong tục truyền thống của người dân tộc thiểu số, chia rẽ đoàn kết giữa người Mông với các dân tộc khác. Nghiêm trọng hơn, chúng kêu gọi người dân không cho con em đi học, không chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...
Tại bản Na Cô Sa 3, xã Quảng Lâm, năm 2018 có 18 hộ với 98 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi tà đạo “Giê Sùa”, chiếm gần 11% dân số trong bản. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và đời sống khó khăn, các đối tượng đã tuyên truyền những điều mê tín, sai lệch để lôi kéo đồng bào tham gia. Từng theo tà đạo “Giê Sùa”, anh Vàng A Chung vẫn chưa quên quãng thời gian sống trong hoang mang, mê muội. Anh kể: “Họ bảo không cần làm, không nhận hỗ trợ của Nhà nước, không cho con đi học, ốm đau không cần đến bệnh viện vì đã có “đấng cứu thế” lo hết. Tin theo lời họ, bỏ bê công việc, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn; bố mẹ, con cái ốm đau không có tiền chữa bệnh”.
Không chỉ làm sai lệch nhận thức, sự xuất hiện của tà đạo, luận điệu xuyên tạc ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn kết cộng đồng. Theo anh Thào A Da, Trưởng bản Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, trước đây đồng bào Mông luôn gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; mỗi khi có việc cưới hỏi, ma chay hay dựng nhà, bà con đều chung tay hỗ trợ. Thế nhưng từ khi tà đạo “Bà cô Dợ” xuất hiện, nhiều mối quan hệ họ hàng, làng xóm dần bị chia rẽ. Người theo tà đạo không tham gia họp bản, không dự hoạt động cộng đồng, từ chối giao lưu, giúp đỡ người khác đạo.
Ngoài tuyên truyền đạo trái phép, các thế lực thù địch còn bóp méo lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả cách mạng nhằm gieo rắc tư tưởng hoài nghi trong nhân dân. Điển hình, dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu xuyên tạc, cho rằng chiến thắng không gắn với sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh hay chỉ do thực dân Pháp sai lầm chiến lược... Thực chất, đây là chiêu trò nhằm phủ nhận ý nghĩa lịch sử của chiến thắng, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và sự hy sinh của quân, dân ta.
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh khẳng định, những hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch đã gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, làm một bộ phận người dân hoang mang, suy giảm niềm tin vào cấp ủy, chính quyền. Các luận điệu sai trái chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm nảy sinh mâu thuẫn cộng đồng, dòng họ, gia đình. Đặc biệt, làm đảo lộn đời sống người dân, phá vỡ nhiều giá trị văn hóa truyền thống, khiến một số người bỏ sinh hoạt cộng đồng, bỏ bê lao động, gây mất ổn định ở vùng biên giới.
Để ngăn chặn tà đạo, luận điệu sai trái xâm nhập vào bản làng, vai trò của người có uy tín đặc biệt quan trọng. Bởi họ là những người gần dân, hiểu dân, nói tiếng nói của đồng bào và có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và tiếng nói có sức thuyết phục, người có uy tín trở thành “lá chắn” góp phần giữ bình yên bản làng, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.
(Còn nữa)