Thực tiễn bầu cử đã phản bác luận điệu “dân chủ tượng trưng”
Thời gian đăng: 18/03/2026 08:02:59 PM - Lượt đọc: 31
Đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua, một số phương tiện truyền thông và tổ chức phương Tây vội vàng cho rằng đây chỉ là “dân chủ tượng trưng”. Nhận định này cho thấy cách nhìn phiến diện, thiếu căn cứ thực tiễn và không phản ánh đúng bản chất cũng như quy trình vận hành của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Cử tri người dân tộc Dao (xã Ba Vì) xem danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Trọng
1.“Dân chủ tượng trưng” là khái niệm dùng để chỉ những hệ thống mà ở đó các thiết chế dân chủ như bầu cử, nghị viện, hiến pháp tồn tại về hình thức, không có thực quyền hoặc không phản ánh ý chí thực sự của nhân dân. Ba dấu hiệu cơ bản của “dân chủ tượng trưng” thường được nhắc đến gồm: Thiếu cạnh tranh thực chất giữa các ứng cử viên; quy trình lựa chọn mang tính áp đặt, khép kín; người trúng cử không chịu trách nhiệm thực sự trước cử tri.
Đặt trong khuôn khổ này, nếu đối chiếu một cách khách quan với thực tiễn bầu cử vừa qua ở nước ta, sẽ thấy rằng nhận định “dân chủ tượng trưng” là hoàn toàn không phù hợp. Thực tế cho thấy, việc lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên ở nước ta không phải là sự áp đặt từ trên xuống, mà được tiến hành theo một quy trình nhiều bước, nhiều vòng, với sự tham gia của nhiều chủ thể, bảo đảm tính chặt chẽ và dân chủ.
Có thể nói, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND không được lựa chọn một cách tùy tiện hay áp đặt bằng ý chí chủ quan, mà phải đáp ứng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn chặt chẽ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình này nhằm bảo đảm định hướng chính trị, tiêu chuẩn cán bộ và chất lượng đại biểu, chứ tuyệt nhiên không phải quyết định thay cử tri. Đảng lãnh đạo để bảo đảm lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, có khả năng đại diện cho lợi ích của nhân dân. Nếu một ứng cử viên không đạt yêu cầu hoặc không được đa số cử tri tín nhiệm, không được Mặt trận Tổ quốc hiệp thương thông qua thì không thể trở thành ứng cử viên chính thức. Đây là cơ chế loại trừ tự nhiên, phản ánh ý chí tập thể chứ không phải sự áp đặt cá nhân. Đó chính là biểu hiện dân chủ đầy thực chất và mạnh mẽ.
2.Một đặc điểm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở nước ta là nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Mỗi cử tri có quyền lựa chọn hoặc không lựa chọn bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách.
Không có cơ chế nào cho phép ép buộc cử tri phải bầu cho một cá nhân cụ thể. Việc “gạch ai, chọn ai” hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức, trách nhiệm và mức độ quan tâm của mỗi người dân. Trong thực tế, không ít trường hợp ứng cử viên không trúng cử do không đạt đủ số phiếu tín nhiệm, kể cả những người giữ vị trí lãnh đạo ở địa phương hoặc cơ quan. Do đó, nếu cho rằng kết quả đã được “định đoạt trước” thì không thể giải thích được thực tế, có những ứng cử viên bị loại ngay từ vòng hiệp thương hoặc không trúng cử trong ngày bỏ phiếu.
Một yếu tố quan trọng để phân biệt dân chủ thực chất và dân chủ hình thức là cơ chế chịu trách nhiệm của người đại diện. Ở Việt Nam, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND không chỉ tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước mà còn chịu sự giám sát trực tiếp của cử tri. Những đại biểu không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức có thể bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị bãi nhiệm và truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thực tế những năm qua đã cho thấy rất rõ điều đó. Không ít đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, kể cả người giữ chức vụ cao đã bị xử lý kỷ luật, bị miễn nhiệm hoặc truy tố do vi phạm.
Điều này khẳng định rằng quyền lực đại biểu không phải là “đặc quyền bất khả xâm phạm”, mà gắn liền với trách nhiệm và chịu sự kiểm soát của pháp luật và nhân dân. Đó chính là biểu hiện dân chủ ở mức cao.
3.Cần nhìn nhận một cách khách quan rằng, mỗi quốc gia có mô hình dân chủ khác nhau, phù hợp với điều kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của mình. Ở Việt Nam, dân chủ được thực hiện thông qua cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Trong đó, Đảng lãnh đạo để bảo đảm định hướng phát triển, giữ vững ổn định chính trị; Nhà nước quản lý bằng pháp luật; nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua bầu cử, giám sát và tham gia vào quá trình hoạch định chính sách.
Có thể khẳng định, những nhận định cho rằng bầu cử ở Việt Nam chỉ là “dân chủ tượng trưng” thường xuất phát từ việc áp đặt tiêu chí của một mô hình dân chủ này lên một mô hình khác, hoặc từ cách tiếp cận thiếu thông tin thực tế, mang nặng định kiến và thiển cận.
Mỗi người cần chủ động tìm hiểu thấu đáo để nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; qua đó không chỉ củng cố niềm tin, niềm tự hào vào tính chất ưu việt của chế độ ta, mà còn tích cực tham gia, đóng góp thiết thực để nền dân chủ ấy thêm mạnh mẽ. Trong đó, thành công toàn diện của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua chính là biểu hiện sinh động nhất, thực chất nhất cho sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.